Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Phan_11
Sính Đình đoạt lấycái loa trong tay Cody hướng vào bên trong la lớn, Cody cũng không ngăn cản cô.
Vu Minh Huy nghe thấy giọng nói của Sính Đình, đi tới bệ cửa sổ lầu hai, nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang cầm loa, đầu tiên là chấn động, ngay sau đó liền hiểu ra.
Mới đầu hắn còn không biết tại sao lại mình lại nhanh chóng bị bại lộ thân phận như vậy, không ngờ thật sự là cô!
hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ đến, bản thân mình luôn luôn xử lý mọi chuyện vô cùng an toàn, tại sao lại bị cảnh sát tìm được nhanh như vậy!
thì ra là cô, Ngọc Sính Đình, người phụ nữ này, thật sự là cô!
Tròng mắt đen lập tức trở nên đỏ quạch, rất dữ tợn khiến gương mặt đẹp trai cũng trở nên vặn vẹo, trở nên vô cùng kinh khủng.
"Vu Minh Huy, anh ra ngoài đi, chúng ta sẽ bình tĩnh nói chuyện . . . . . ."
"Cảnh sát trưởng Khoa, hài cốt cũng tìm thấy rồi, đúng là hài cốt của một người phụ nữ và một đứa bé!"
một cảnh sát đã chạy tới hướng Cody hồi báo, hai bộ xương trắng hếu lập tức được người phía sau mang tới, trắng đến dọa người!
Sính Đình nhìn những bộ hài cốt trắng toát kia, chỉ cảm thấy một hồi gió lạnh thổi qua, rất lạnh lẽo!
Vu Minh Huy không ngờ bọn họ cũng đã đào ra hài cốt của vợ con mình, đôi tròng mắt đen càng thêm đỏ đến dọa người!
"Vu Minh Huy, cái tên Đại Biến Thái này, không ngờ anh thật sự giết vợ con mình!"
Sính Đình không kềm chế được nữa giận dữ hét lên, âm thanh gầm thét khiến tất cả cảnh sát đều nhìn cô rống giận không có chút hình tượng nào.
"Ngọc Sính Đình, người phụ nữ đê tiện này, không ngờ đã tìm ra được ông đây, hôm nay, tao sẽ chôn mày theo cùng!"
Vu Minh Huy dùng ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Ngọc Sính Đình, Sính Đình đứng ở phía dưới, nhưng cũng bị bộ dáng dữ tợn của hắn làm sợ hết hồn.
"Vu Minh Huy, hãy khoanh tay chịu trói đi, anh đã bị chúng tôi bao vây!"
Cody la lớn, Vu Minh Huy đột nhiên cười như điên.
"Chúng mày có bản lĩnh thì vào bắt tao đi! Nơi này toàn bộ đều là thuốc nổ, đứa nào dám vào, tao sẽ cùng đứa đó đồng quy vu tận!"
Câu nói này của Vu Minh Huy khiến tất cả mọi người cắn răng nghiến lợi, cầm ống nhòm lên kiểm tra, đúng là sau lưng hắn có một đống thuốc nổ, khi nhìn thấy khiến bọn họ nhíu chặt mày lại!
"Vu Minh Huy, tên biến thái này, chẳng lẽ anh không còn chút nhân tính nào sao? Anh giết hại vợ con, còn đặt bom hủy mấy nhà máy, nhân viên an ninh trong xưởng chết đi, anh thấy yên tâm thoải mái sao?"
Sính Đình lớn tiếng mắng, Cody ra hiệu cho mấy cảnh sát đã qua huấn luyện bài bản lén từ phía sau đi vào.
"Tụi mày đứng lại, kêu Ngọc Sính Đình tới đây!"
Vu Minh Huy tinh mắt nhìn thấy bọn họ di động, rống to, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngọc Sính Đình!
Chương 50: đánh lừa bắt tên cuồng biến thái
"Sính Đình, không được qua đấy!"
Cody không chút suy nghĩ lập tức ngăn cô lại, nắm chặt cánh tay của cô .
Sính Đình không ngờ hắn ta lại muốn gặp mình, trước kia nếu hắn ta gọi cô qua, cô chắc chắn sẽ qua đó, nhưng bây giờ, hắn lại là tên giết người điên cuồng và vô cùng biến thái, cô không muốn qua để chịu chết!
Dựng mày liễu lên, khinh bỉ nhìn chằm chằm Vu Minh Huy !
"Vu Minh Huy, anh cho rằng tôi sẽ ngoan ngoãn đi qua sao? Anh không muốn tự thú, vậy tôi sẽ bắt mẹ anh, đem mẹ anh đập chết, tôi xem khi anh chứng kiến người thân của anh chết đi, xem anh có ngủ được không?" Sính Đình nổi trận lôi đình, tà ác nhìn Minh Huy hét lớn, nhìn thấy ánh mắt hắn lóe lên một vẻ bối rối, nụ cười khóe miệng càng thêm tà ác.
Cody không ngờ Sính Đình lại nói ra như vậy, ai cũng biết Ngọc Sính Đình tính khí nóng nảy tới cực điểm, phá án cũng không theo quy tắc thường quy, nhưng không ngờ cô lại còn nói muốn giết mẹ người ta!
Đây thật sự là một bài học cho anh!
Mọi người càng thêm kinh ngạc nhìn nữ cảnh sát nóng tính trong truyền thuyết, nhưng không dám hé răng thở mạnh!
"Ngọc Sính Đình, cô đừng nghĩ như vậy có thể hù được tôi...tôi sẽ không mắc mưu của cô!"
Rất nhanh Vu Minh Huy đã tỉnh táo lại, nhìn Ngọc Sính Đình kêu gào.
Ngọc Sính Đình cười lạnh, lấy giấy bút soàn soạt soàn soạt viết xuống một địa chỉ giao cho hai cảnh sát phía sau, dặn dò bọn họ đi đón mẹ hắn!
"Vu Minh Huy, đợi tôi đập chết mẹ anh đã, để xem cái gì gọi là nợ cha con trả, con nợ mẹ trả, tôi nhớ hình như mẹ anh cũng hơn sáu mươi tuổi rồi, sống cũng đủ rồi, dứt khoát giết bà ta bằng một phát súng, sau đó nấu cho anh ăn!"
Sính Đình gắng nhịn sự ghê tởm trong lòng, cái này gọi là nắm bắt tâm lý, đối với kẻ biến thái, cũng phải dùng phương pháp biến thái.
Đây cũng là điểm đặc biệt của Sính Đình khi phá án!
"Ngọc Sính Đình, tên biến thái!"
Vu Minh Huy rống to, cả người cũng không ngừng run rẩy, người hắn quan tâm nhất đúng là mẹ hắn, hắn không thể để cho mẹ hắn chết!
Sính Đình lại cười lạnh lẽo muốn đ1ng băng, châm chọc nhìn hắn.
" Vu Minh Huy, chúng ta đều như vậy!"
Bộ dáng kia, muốn có bao nhiêu đáng ghét thì sẽ có bấy nhiêu đáng ghét!
Vu Minh Huy lấy súng lục hướng về phía Sính Đình đột ngột bắn một phát, Cody liền nhanh chóng kéo Sính Đình ra, đè cô ngã xuống đất, tránh thoát kiếp này!
Vu Minh Huy bắn thêm vài phát súng ra các phía, Cody và Sính Đình vội vàng né tránh, tránh hắn đang bắn loạn!
"Vu Minh Huy, nếu anh còn bắn loạn, chúng tôi liền giết mẹ anh!"
Hai người cảnh sát theo Ngọc Sính Đình làm việc rất nhanh đã đem mẹ Vu Minh Huy tới, dùng súng chỉa vào đầu bà lão.
Bà lão còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền bị cảnh sát chỉa súng vào đầu!
"Con à! Cảnh sát này làm gì vậy, sao lại muốn giết mẹ?"
Mẹ Vu Minh Huy la lớn, Vu Minh Huy nhìn thấy mẹ mình bị súng chỉa vào đầu, vẻ mặt đầy hốt hoảng.
"Mẹ!"
Sính Đình đi tới, cầm lấy khẩu súng của người cảnh sát, gí sát vào đầu mẹ của Minh Huy, nhìn Minh Huy nói lớn tiếng.
"Vu Minh Huy, anh còn không chịu đầu hàng, tôi sẽ giết chết mẹ anh, dù sao anh cũng đã giết vợ con anh rồi!"
âm thanh lạnh lẽo của Sính Đình khiến tay chân Minh Huy tê dại!
"Minh Huy, con. . . . . ."
nói xong liền tức giận ngã quỵ xuống!
Vu Minh Huy không ngờ Ngọc Sính Đình lại hèn hạ như thế, đem sự thật tàn nhẫn như vậy nói cho mẹ hắn biết, nhìn mẹ mình sắp xỉu, vội vàng nói.
"Ngọc Sính Đình, thả mẹ tao ra!"
Sính Đình cười lạnh, đùa bỡn cây súng lục nhỏ màu bạc trong tay, châm chọc nói: "Tại sao tôi lại phải thả mẹ anh, anh còn không tới đây tự thú, tôi liền giết bà ta!"
nói qua đặt tay vào cò súng, Vu Minh Huy sợ hãi ngay lập tức vứt súng đi, còn chưa kịp nói gì, liền bị hai người cảnh sát vũ trang giữ chặt, không thể động đậy!
"Ngọc Sính Đình!"
Vu Minh Huy cắn răng nghiến lợi rống to, người cảnh sát khác nhanh chóng tháo bỏ thuốc nổ, mẹ của Vu Minh Huy cũng lộ ra bộ mặt thật, một nữ cảnh sát khoảng hơn hai mươi tuổi!
Chương 51: mạc thiên kình anh đừng chết
Cody nhìn thấy một màn này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Sính Đình giơ ngón tay cái lên!
"Xem ra truyền thuyết cũng không hẳn chỉ là truyền thuyết, nữ cảnh sát nóng tính phá án rất cao thủ quả thật khiến người ta rung động!"
Lời nói của Cody ngay lập tức khiến Sính Đình có chút ngượng ngùng.
"Lần này chỉ là trùng hợp, tôi và Vu Minh Huy tương đối quen thuộc, mọi chuyện của hắn tương đối rõ ràng, vừa mới tới tôi đã kêu nữ cảnh sát tra xét Vu Minh Huy đóng giả làm mẹ hắn, sau đó liền hóa trang cho cô ấy giống với mẹ của hắn ta, cứ như vậy đối phó với Vu Minh Huy, không ngờ lại thành công!"
Sính Đình nhẹ nhàng giải thích, trên mặt dâng lên một tầng đỏ hồng nhàn nhạt .
cô không muốn nói cho anh biết, bởi vì năm đó thầm mến Vu Minh Huy, cho nên mọi chuyện về hắn điều tra rất rõ ràng, chỉ có điều không ai ngờ được, vì hiểu rõ bạch mã hoàng tử trước kia, mà hôm nay lại làm công cụ cho mình phá án!
Cody cười nhẹ một tiếng.
"cô thật sự rất đặc biệt, nếu không phải chân tướng bị vạch trần, tôi nghĩ về sau thật sự không có ai còn dám tin tưởng cảnh sát!"
Câu nói của Cody khiến Sính Đình dở khóc dở cười, nếu thật lợi dụng mẹ người ta đi đối phó với con trai, đặc biệt như cách Ngọc Sính Đình vừa làm, nếu truyền ra ngoài, không chừng có đánh chết cũng không người nào dám phạm pháp, trừ phi người đó không hề có ngược điểm!
Con nợ mẹ trả! Chỉ có cô nghĩ ra được!
Sính Đình ngượng ngùng cười ha hả, nghe Cody nói, cô thật không biết là anh khen ngợi hay khiển trách cô .
"Nhưng lần này, cô thật sự làm rất tuyệt, tôi sẽ ghi công cho cô!"
Cody nói rất nghiêm túc, trên khuôn mặt tuấn dật đều là nụ cười, dưới ánh sáng mặt trời, đặc biệt mê người.
Trái tim nhỏ của Sính Đình nhanh chóng đập thình thịch, mặt cũng khẽ ửng hồng, nhìn Cody há hốc miệng!
Đôi mắt chim ưng nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt nhiều hơn một tia tình ý.
"Cảnh sát trưởng Khoa, những hài cốt này xử trí như thế nào?"
một cảnh sát chạy tới, phá vỡ không khí mập mờ, Cody thu hồi ánh mắt, nghiêm mặt nói.
"Chờ phán quyết rồi giao cho hai bên cha mẹ họ xử lý!"
"Ai!" Sính Đình thở dài, nếu mẹ Vu Minh Huy biết con trai của mình giết nhiều người như vậy, nhay cả vợ con cũng giết, rồi luộc ăn sẽ phản ứng như thế nào, khẳng định rất khó tiếp nhận đi!
Suy nghĩ một chút, không khỏi lắc đầu một cái.
Cody nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Điện thoại của cô đang kêu kìa!"
Sính Đình lúc này mới phản ứng kịp, bài hát “Cung dưỡng ái tình” của Dương Mịch cũng đã hát được một nửa.
Cầm điện thoại di động lên, vừa nhìn thấy cái số kia, không khỏi chột dạ .
Nhưng rất nhanh sau đó Sính Đình tự an ủi trong lòng, chết tiệt, cô chột dạ thì sao, cô cũng không làm chuyện gì có lỗi với anh, hơn nữa bây giờ cô là người tự do, liên quan gì đến Mạc Thiên Kình chứ!
Hắng giọng, ấn nút nghe.
"Ngọc Sính Đình, đang bận gì thế?"
Sính Đình bĩu bĩu môi, sinh ra một ý tưởng ác độc.
"Tôi mới vừa cùng lưu manh đánh nhau một trận, thiếu chút nữa. . . . . ."
"Thiếu chút nữa cái gì. . . . . . Em có sao không?"
Mạc Thiên Kình bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, liền vội vàng hỏi, Sính Đình nghe âm thanh lo lắng của anh, có chút ngượng ngùng!
"Tôi không sao, rất khỏe, Hắc Lang hành động chưa?"
Mạc Thiên Kình thở phào một cái, căng thẳng trong lòng cũng giảm xuống!
"Tối nay có thể! Tối nay anh không có thời gian điện thoại cho em, hai ngày nữa hãy về, bây giờ không nên quay lại, rất nguy hiểm!"
Mạc Thiên Kình trầm giọng dặn dò, Sính Đình thấy trái tim ấm áp, anh đặc biệt gọi điện thoại cho cô, vì muốn dặn cô không cần vội về nhà sao?
"Mạc Thiên Kình!"
Sính Đình nhỏ giọng kêu, Mạc Thiên Kình nhẹ nhàng lên tiếng.
"Anh đừng chết, nếu không về sau tôi không còn ai để gây gổ nữa!"
"Phụt. . . . . ."
Lời Sính Đình vừa thoát khỏi miệng, Cody ở một bên không nhịn được cười ra tiếng, Sính Đình đỏ mặt lên, lập tức cúp điện thoại, vội vàng giải thích.
Chương 52: Cuộc chiến với Hắc Lang 1
"Cody, anh đừng hiểu lầm, tôi và Mạc Thiên Kình căn bản không có bất kỳ quan hệ gì, anh đừng hiểu lầm a!"
Sính Đình giải thích khiến Cody lung túng!
Bọn họ có quan hệ hay không anh cũng không phải kẻ ngốc, ngày đó cổ cô có vết hôn anh thấy rất rõ, nói không có quan hệ không phải là lừa anh sao!
"Sính Đình, thật ra thì thượng tướng Mạc là một người đàn ông rất tốt!"
Cody tự nhận mình còn theo không kịp người đàn ông kia, anh cảm thấy mặc dù chức vị của anh ta cao như vậy có lẽ là dựa vào cha mình mới có được, nhưng vẻ khí thế và vẻ cương quyết trên mặt anh ta khiến anh ngưỡng mộ.
Sính Đình vô cùng nóng nảy, cũng không phải loại hình anh thích, mặc dù anh thích người phụ nữ một mình đảm đương được nhiệm vụ, nhưng Ngọc Sính Đình tuyệt đối không phải là người phụ nữ kia!
Sính Đình nghe anh nói, tính tình nóng nảy liền bộc phát!
"Nếu anh ta là người đàn ông tốt, thì heo mẹ cũng biết leo cây rồi!"
Nếu anh là người đàn ông tốt sẽ ăn cô sạch sẽ không còn một mảnh, còn không chút nào thương hương tiếc ngọc đêm đầu tiên đã muốn cô bảy lần?
-
không phải chỉ có chút lợi hại trên giường thôi sao? Ngoài vóc người có đẹp trai chút, có chỗ nào xem là người đàn ông tốt?
Bởi vì anh còn là một trai tân?
Nhớ tới đêm đó, Sính Đình không khỏi đau lòng cho cái mông của mình, cứ vậy bị anh mở ra!
Cody nhìn tính tình nóng nảy của cô, nếu đối với tình cảm cũng khôn khéo như lúc phá án, có lẽ anh sẽ động lòng.
Chỉ là. . . . . .
Cody nhìn Sính Đình, không khỏi thở dài!
"Xử lý xong, tối nay chúng ta trở về!"
Cody nhàn nhạt nói, Sính Đình chợt nhìn Cody, "Anh nói cái gì? Tối nay?"
Mạc Thiên Kình không phải nói tối nay mình không nên về không? Rất nguy hiểm?
Nhưng khi nghĩ tới mình có thể chiến đấu với Hắc Lang, máu trong người cũng sôi trào.
Cody gật đầu, cau mày hỏi, "cô có ý kiến gì không?"
Sính Đình lắc đầu một cái, cười gian nói.
"không có việc gì, tôi muốn trở về! Làm xong thủ tục bàn giao chúng ta trở về!"
Hắc Lang, ta tới đây!
Sính Đình kêu lên trong lòng, Cody nhìn nụ cười trên mặt cô, thản nhiên lộ ra một nụ cười nhạt.
Cuộc chiến đấu diễn ra vào ban đêm luôn khiến người ta cảm thấy nồng nặc sát khí, làm người ta có chút không thở được.
Chín giờ, Mạc Thiên Kình ngồi bên trong biệt thự, hai chân tréo nguẩy, mắt nhìn chằm chằm màn ảnh TV, nhếch miệng lên cười như có như không, áo trắng quần đen, tao nhã như một thân sĩ, bưng trong tay một ly rượu đỏ, khẽ đung đưa, làn môi mỏng mím chặt thỉnh thoảng khẽ nhấp một cái, bình tĩnh thong dong.
Bên trong biệt thự không chỉ có một mình anh, tuy biết vậy nhưng lúc này chỉ xuất hiện một mình anh, những người khác đã theo đúng kế hoạch ẩn núp rồi.
Sính Đình sau khi chia tay với Cody ở phi trường, lập tức chạy như bay đến đây, không phải vì nhớ Mạc Thiên Kình, mà là hi vọng mình có thể tham gia vào trận đấu này.
Mạc Thiên Kình ngồi bên cạnh TV, nhìn thấy trên màn ảnh xuất hiện một người phụ nữ , gương mặt đẹp trai khẽ co quắp, tức giận lập tức tràn ngập gương mặt tuấn tú của anh, nụ cười trên khóe miệng nhất thời bị bóp chết, biến thành ngấm ngầm tức giận.
Trong một góc nào đó, đã có người nhẹ nhàng thủ sẵn cò súng, chỉ cần người ở bên trong ra lệnh một tiếng, người phụ nữ trước mặt sẽ biến thành tổ ong vò vẽ!
"Để cô ấy vào đi!"
âm thanh trầm thấp nhưng có lực của Mạc Thiên Kình vang lên, nòng súng thối lui, Sính Đình mở cửa nhìn ánh đèn bên trong nhà, thận trọng đến gần, tính cảnh giác cao khiến Mạc Thiên Kình hài lòng nâng lên khóe môi.
Nếu là cô ào ào chạy vào, anh tuyệt đối sẽ bắt cô!
"Thượng tướng, Hắc Lang đến rồi!"
Điện thoại trong tay vang lên, Sính Đình bước vào biệt thự, vừa nhìn thấy Mạc Thiên Kình liền bị Mạc Thiên Kình kéo vào trong ngực, kín đáo đưa cho cô hai cây súng lục.
"Hắc Lang tới rồi, cẩn thận một chút!"
nói xong, liền đẩy cô ra.
Chương 53: Cuộc chiến với Hắc Lang 2
Sính Đình bị lời của anh làm cho giật mình, Mạc Thiên Kình đưa súng lục cho cô, vậy anh làm thế nào?
"Mạc Thiên Kình, cho anh một khẩu!"
Sính Đình hạ thấp giọng, hướng về phía Mạc Thiên Kình ném qua một cây súng lục, vẻ mặt của Mạc Thiên Kình khẽ nổi giận, người phụ nữ ngu xuẩn này, có biết là rất nguy hiểm hay không, nhanh chóng nhặt súng lên, bóng dáng nhanh nhẹn ẩn vào bên kia.
Anh không thể theo sát cô, bằng không Hắc Lang nhìn thấy, chắc chắn sẽ xuống tay với Sính Đình, tài nghệ và thủ đoạn của Hắc Lang vô cùng hung dữ anh đã biết, anh cũng không muốn để Sính Đình bị thương!
Nắm chặt khẩu súng lục màu bạc trong tay, nhếch miệng lên nở một nụ cười khát máu, không ai biết được, trong đêm đen, kinh khủng nhất chính là một nụ cười nhẹ nhàng của một người tao nhã, nhưng sẽ gây thương tổn cho bạn!
Cả tòa biệt thự trở nên áp lực khác thường, trong không khí ngưng tụ không khí chém giết, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, rất sợ bại lộ vị trí của mình.
Sính Đình lần đầu tiên tham dự một nhiệm vụ như vậy, nén chặt hô hấp, đặc biệt đề cao cảnh giác, giờ phút này tựa như con báo trong đêm tối, đôi tròng mắt đen gắt gao khóa chặt vào màn hình lặng lẽ theo dõi con mồi đang di động.
Hắc Lang cau mày, đi tới biệt thự rất rộng rãi, đi theo phía sau là một nhóm người áo đen đã được huấn luyện đặc biệt, vẻ mặt của mỗi người đều rất giống nhau, đằng đằng sát khí!
nói thật, đối với nhân vật tên Mạc Thiên Kình này, hắn rất bội phục, là người đầu tiên còn sống rời đi trước mặt hắn đi, nhưng, chỉ có một cơ hội duy nhất như vậy mà thôi, lần này, anh ta phải chết!
đi vào biệt thự, tròng mắt sắc bén quét nhìn xung quanh một cái, nhếch miệng lên một nụ cười thản nhiên.
một thân trang phục màu đen bó sát người, khiến thân phận sát thủ của hắn hiển thị rõ trong đó.
Bề ngoài anh tuấn, giữa hai lông mày hiện ra vẻ cương quyết bướng bỉnh.
"Mạc Thiên Kình, bạn bè của anh đã tới, sao không đón tiếp một cái!"
Hắc Lang thoải mái tự nhiên đi đến ghế salon ngồi xuống, mười người áo đen lập tức đứng thành hai hàng, tạo thành một vòng bảo vệ!
Mạc Thiên Kình không ngờ hắn không trực tiếp đánh, sau khi ám hiệu cho Sính Đình không nên tùy tiện hành động, bóng dáng lóe lên, xuất hiện ở trước mặt hắn.
"Hắc Lang, anh tới thật là nhanh!"
trên mặt Mạc Thiên Kình chứa đựng một chút ý cười, không nhìn ra cảm xúc của anh, Hắc Lang nhìn Mạc Thiên Kình ăn mặc rất lịch sự, cười ra tiếng.
"Thượng tướng Mạc, xem ra thương thế đã không tệ! Hơn nữa còn tăng thêm sức hấp dẫn của đàn ông!"
Câu nói của Hắc Lang thiếu chút nữa khiến Sính Đình núp ở một bên phun nước miếng, sức hấp dẫn của đàn ông?
Chẳng lẽ Hắc Lang là “đồng chí”?
Mạc Thiên Kình cười một tiếng đi qua, tới ghế salon đối diện ngồi xuống, cười nhạt nói.
"Hôm nay Hắc Lang không phải tới đây để khích lệ sức hấp dẫn của tôi chứ?"
rõ ràng là tới giết anh, lại biểu hiện giống như tới làm khách, Mạc Thiên Kình nhìn Hắc Lang, có chút không hiểu hắn ta suy nghĩ gì, nhưng, bất kể hắn muốn chơi đùa kiểu gì, anh cũng theo đến cùng!
"Thượng tướng Mạc, lần này, tôi không có ý định để cho anh tiếp tục sống!"
Hắc Lang cầm khẩu súng lục bằng bạc bên hông lên, Sính Đình lập tức nắm chặt khẩu súng lục trong tay, chuẩn bị bất cứ lúc nào, chỉ cần hắn vừa động thủ, cô lập tức hướng hắn nhả đạn!
Mạc Thiên Kình cười cười, "Tôi biết!"
Rất dễ dàng nghe thấy câu trả lời của anh, Sính Đình âm thầm mắng to.
Mạc Thiên Kình đáng chết, chẳng lẽ anh không biết đối phương nói gì sao? Giết anh nha!
Giết anh đấy! Ngu ngốc, tức chết anh!
"Tôi không muốn nhiều người lộn xộn như vậy, giống y như lần trước, thật sự rất không thú vị, tối muốn đổi lại cách chơi!"
Hắc Lang ưu nhã thổi thổi họng súng, gương mặt đẹp trai hiển thị rõ vẻ côn đồ.
Mạc Thiên Kình không ngờ hắn lại chơi đùa kiểu này, nhưng như vậy cũng tốt, tối thiểu có thể giữ được nhiều mạng sống hơn!
"Anh muốn chơi như thế nào!"
Mạc Thiên Kình nhàn nhạt hỏi.
"Hai bên chúng ta, tất cả tìm ba người đối chiến, người này thắng, người kia sẽ chết!"
Hắc Lang nói vẻ rất khinh thường, Mạc Thiên Kình nhìn hắn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian